"Không!! Điều này không có khả năng! Rống!"
Thất vương tử đột nhiên lại gầm lên, cố gắng đứng dậy khỏi mặt đất.
Tuy nhiên, điều đó căn bản không giúp được gì cả!
Thất vương tử cảm thấy chính mình giống như bị một ngọn núi lớn vô hình đè ở trên người, để hắn không có cách động đậy được dù chỉ một chút!
"Đây không có khả năng! Ngươi! Ngươi đã làm gì với ta?"
Thất vương tử lúc này sớm đã không còn uy phong như trước đó, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, lại hướng về phía Diệp Trần gầm lên.
Phải biết, trong người hắn mang theo Thiên Lang huyết mạch, luận thiên phú tuy rằng ở toàn bộ trong hoàng thành không phải tồn tại mạnh nhất nhưng chít ít cũng là ở trong hàng ngũ hạng nhất a!
Bây giờ thế mà cơ hội xuất thủ cũng không có thì đã bị một chưởng của một tên thiếu niên còn trẻ hơn rất nhiều so với hắn ép cho quỳ rạp xuống đất!
Thực lực của đối phương đến cùng là mạnh cỡ nào?
Thiên phú lại cao tới trình độ cỡ nào?
Ngay cả vị thiên tài yêu nghiệt của Kim Mãng Hoàng tộc kia chỉ sợ cũng không thể làm được tới tình trạng như thế này đi!
Vẻ mặt của Diệp Trần bình tĩnh, khóe miệng lộ ra vẻ trêu tức, "Đây chính là thực lực của ngươi sao? Quả thực như con kiến hôi!"
Cùng lúc nói ra lời này, Diệp Trần lại nhấn một cái.
"A!!"
Thất vương tử lập tức lại phát ra một tiếng kêu thê thảm, đau đến không muốn sống nữa.
"Diệp tiền bối, không được!"
Lúc này Thanh Nham cũng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-de-trong-sinh/655539/chuong-479.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.