Thường Tại Sơn nói đến đây thì dừng lại một chút rồi lại nói tiếp:
"Loại tồn tại này, chớ noi một cái Thường gia nho nhỏ như chúng ta, chính là một nước lớn bây giờ cũng không dám tùy tiện trêu chọc!"
"Sau khi một người có được lực lượng đạt tới loại tình trạng này thì thử hỏi trên đời này còn có chuyện gì là hắn không dám làm?"
Mọi người của Thường gia nghe xong lời nói của lão gia tử thì vẻ mặt mỗi người ngay lập tức đều trở nên vô cùng khó coi.
"Cha, vậy chúng ta bây giờ cần phải làm gì đây?"
Thường Liệt cũng có vẻ mặt vô cùng ngưng trọng.
Thường Tại Sơn hít sâu một hơi mới chậm rãi nói ra:
"Rất đơn giản! Liệt nhi, ngươi không những không được sinh ra ý niệm báo thù, còn phải tự mình đến nhà thay ta hướng hắn nhận lỗi!"
"Cha..."
Thường Lâm Nghi ở một bên lập tức tức giận không nhịn được không thể không hô lớn một tiếng.
Không nghĩ tới, Thường Tại Sơn nâng quải trượng trong tay lên, hung hăng đâm vào trên mặt đất một cái, "Ngươi câm miệng cho ta! Nếu như ngươi không muốn đưa tới tai họa ngập đầu cho Thường gia chúng ta thì từ hôm nay về sau không cho phép nhắc lại chuyện báo thù, bằng không đừng trách ta không niệm tình cha con!"
"Phù phù!"
Thường Lâm Nghi nghe được điều này thì lập tức đặt mông xuống đất, hoàn toàn tuyệt vọng.
Thường Tại Sơn lại giống như không nhìn thấy, khoát tay áo nói với Thường Liệt, "Nhanh chóng dựa theo ta nói đi làm đi!"
Thường Liệt yếu ớt thở dài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-de-trong-sinh/655567/chuong-507.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.