Lâm Mãnh thấy hai người ngày không có phản ứng một chút nào thì lập tức nổi giận, "Tiểu tử! Lời nói của bản đại sư, ngươi nghe không hiểu phải không? Còn không cút nhanh lên? "
Cùng lúc nói xong lời này thì khí thế trên người Lâm Mãnh cũng không giữ lại chút nào phóng thích ra ngoài.
Xung quanh lập tức nhấc lên một cơn sóng nhiệt, cả lá rụng ở trên mặt đất cũng bị thổi bay!
Mân Côi lập tức giật mình đã có mấy phần ý định lùi bước, tuy nhiên nhớ tới bên cạnh còn có Diệp Trần, lúc này mới bình tĩnh lại, nhịn không được kéo cánh tay của hắn một cái, thấp giọng nói:
"Này, anh không phải nói tiên môn này là anh thành lập sao? Môn hạ đệ tử của anh làm sao lại cũng không nhận ra anh?"
Diệp Trần lập tức cũng không phản bác được.
"Này! Hai người các ngươi nói thầm thì cái gì đấy? Còn không nhanh nhanh rời đi!"
Sau lưng Lâm Mãnh bỗng nhiên có một tên thanh niên chạy ra trực tiếp đánh về phía hai người.
Diệp Trần lắc đầu, trực tiếp thuận tay vung lên, người kia lập tức bị đánh bay ra ngoài, lăn xuống hơn mười mét, điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên đã bị tổn thương không nhẹ.
Nếu không phải Diệp Trần còn chưa chắc chắn những người trước mắt này có phải là môn nhân của chính mình hay không, cho nên mới không có ra tay độc ác, bằng không lúc này sớm đã một chưởng phế người này đi rồi.
Mọi người thấy cảnh tượng này thì lập tức tất cả không thể không lộ ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-de-trong-sinh/655637/chuong-577.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.