Hai người Chu Bác Văn và Bạch Linh cũng vì đó mà sững sờ.
Sau đó, Chu Bác Văn nhịn không được cười nói:
"Nhược Hi, không phải em đang nói chuyện hài hước đó chứ? Anh đã điều tra qua bối cảnh của tên tiểu tử kia, hắn chẳng qua chỉ đến từ một gia đình bình thường mà thôi, ngoại trừ vóc người đẹp trai một chút, không còn nơi nào khác để có thể được ca ngợi!"
"Hắn so với những người có tầng thứ như chúng ta, vốn không cùng một thế giới!"
"Ta không biết hắn cho em ăn phải bùa mê thuốc lú gì, nhưng tiểu ma cà bông như vậy, chỗ nào xứng với em?"
"Tiêu Nhược Hi cười nhạt một tiếng, giống như đang lầm bầm lầu bầu nói khẽ:
"Ngươi đối với hắn căn bản hoàn toàn không biết gì cả..."
Lông mày của Chu Bác Văn nhíu lại, "Lời này của em là có ý gì?"
Tiêu Nhược Hi chẳng thèm giải thích với Chu Bác Văn, giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, thản nhiên nói:
"Bây giờ đã qua 5 phút, Chu Bác Văn, anh còn có mười phút, anh đến cùng là muốn nói cái gì thì vẫn là nói thẳng ra đi!"
Lông mày Chu Bác Văn ngưng tụ, hít sâu một hơi chậm rãi nói:
"Được vậy thì anh nói thật cho em biết đi!"
"Anh đã để cho người của anh gọi điện thoại báo tin cho tiểu tử kia, nói cho hắn biết em bây giờ đang ở chỗ này, hơn nữa phái một đám người trấn giữ ở tầng một, nếu hắn thật sự yêu em, ắt sẽ liều lĩnh xông tới đứng ở trước mặt của anh!"
"Nếu như mà không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-de-trong-sinh/655705/chuong-593.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.