"Diệp tiên sinh, đa tak ngài đã cứu ta! Tuy nhiên ta vẫn muốn hỏi ngài một câu, tại sao ngài phải giúp ta?"
Hai người đi lên phía trước được vài dặm, Minh Thương Tầm bỗng nhiên đứng lại, một đôi mắt to sáng ngời, trực tiếp nhìn chằm chằm vào Diệp Trần, một mặt tò mò hỏi.
Diệp Trần mỉm cười, "Nếu như ta nói, duyên phận của hai chúng ta đã bắt đầu từ kiếp trước, ngươi có tin không?"
Minh Thương Tầm đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó thì hai mắt lập tức nhanh chóng né tránh sang một bên, không thể không cúi đầu xuống, mặt mũi đầy vẻ ngại ngùng, thấp giọng nói:
"Diệp tiên sinh, ngài nói cái gì đó!"
Nói xong lời này, Minh Thương Tầm trong lòng giống như là hươu con xông loạn, dậm chân, sau đó cả khuôn mặt đỏ bừng lên chạy đi.
"Ngạch...móa cái gì vậy? Biểu tình này là sao...."
Diệp Trần lúc này mới phát hiện, trong lời nói này của mình có thể nghĩ theo nghĩa khác, nha đầu này hơn phân nửa là hiểu nhầm chính mình là có ý tứ đối với nàng, lập tức không còn gì để nói.
Diệp Trần đuổi theo, đang chuẩn bị giải thích thật tốt một phen.
Đúng lúc này, ở nơi xa phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng gào thét kinh người, giống như tiếng gầm rú của hung thú viễn cổ làm cho người ta vì đó mà tim đập nhanh.
Diệp Trần lập tức vui mừng, "Hẳn là di tích của Diệt Sát tiên quân sắp xuất thế! Đi, chúng ta cũng nhanh đi tới nhìn xem!"
Diệp Trần rất cao hứng, cũng không có suy nghĩ gì nhiều,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-de-trong-sinh/655917/chuong-776.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.