Yến Cuồng Sinh dùng lời nói này ép Lạc Huyền Băng không còn lời nào để nói, lúc này mới nhìn về phía Diệp Trần ở một bên, một mặt giễu cợt nói:
"Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi chỉ biết trốn ở sau lưng nữ nhân vẫy đuôi mừng chủ thôi sao?"
"Vị trí này, vốn chính là của cường giả, coi như ta không đoạt với ngươi, đợi chút nữa chắc chắn cũng sẽ có những người khác tới đoạt với ngươi!"
"Tuy nhiên xem ở trên thể diện của Băng Huyền tiên tử ngươi cũng đừng có nói bản công tử không cho ngươi cơ hội!"
"Mười chiêu! Chỉ cần ngươi có thể đỡ được mười chiêu của ta! Bản công tử sẽ tặng vị trí này cho ngươi, ngươi có dám ứng chiến không?"
Yến Cuồng Sinh tuy rằng không hiểu rõ lắm, Diệp Trần và Lạc Huyền Băng là có quan hệ như thế nào, thế nhưng có thể để cho Lạc Huyền Băng ra mặt thì hiển nhiên quan hệ của hai người không cạn.
Hóa ra dựa theo bản ý của hắn là muốn trực tiếp diệt tiểu tử này đi, lại hoặc là bức bách hắn bóp nát ngọc giản, cho tiểu tử này lắn ra khỏi Mê La Tinh Hải, cũng loại bỏ một mối nguy hiểm tiềm ẩn.
Thế nhưng là bây giờ, biết quan hệ giữa Diệp Trần và Lạc Huyền Băng, hắn tự nhiên không còn dám làm như vậy, cho nên mới đưa ra mười chiêu ước hẹn này.
Chỉ cần hắn thắng tiểu tử này một cách quang minh chính đại thì coi như Lạc Huyền Băng cũng không thể nói gì hơn.
Diệp Trần tự nhiên hiểu rõ ý đồ của Yến Cuồng Sinh, khóe miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-de-trong-sinh/655973/chuong-832.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.