Diệp Trần nghe xong Tào Văn, lập tức nhướng mày, lại nghĩ tới cảnh tượng trước đó gặp được trên đỉnh Everest, trên mặt không thể không hiện ra vẻ âm trầm:
"Thế lực của Bồng Lai tiên giới ở bên trong Hoa Hạ quốc cũng đã thẩm thấu đến trình độ như vậy rồi sao?"
Tỉnh Thiên Nam nằm ở vùng nội địa của Hoa Hạ, nếu như ngay cả nơi này cũng đã bị Bồng Lai tiên đảo âm thầm khống chế, vậy thì có thể hình dung được thế lực của Bồng Lai tiên đảo ở Hoa Hạ quốc đã thẩm thấu tới tình trạng kinh khủng bực nào!
"Hừ!"
Sau khi ông chủ quách kia nghe xong lời này của Tào Văn thì hừ lạnh một tiếng, trên mặt mang theo nụ cười trêu tức:
"Xem ra coi như ngươi có thể tự hiểu được! Không sai, Thẩm gia sở dĩ muốn lưu lại cái mạng chó của ngươi, để ngươi sống ở chỗ này, chính là muốn làm nhục nhã ngươi ngay trước mặt toàn bộ người của Vân Châu, làm cho Tào gia của các ngươi phải nhục nhã!"
"Này! Nhớ năm đó, lúc Tào gia các ngươi cường thịnh, hùng bá một tỉnh, ở trên toàn bộ Hoa Hạ quốc đều có thể đưa thân vào mười vị trí đầu, đó là phong quang tới mức nào!"
"Bây giờ gia chủ Tào gia còn sống nhưng sống giống như một con chó, bị người mắng chửi tùy ý, nếu như Tào Tứ Gia ở dưới suối vàng biết thì chỉ sợ cũng phải tức giận đến từ dưới lòng dất bò ra ngoài a!"
Ông chủ Quách càng nói càng hưng phấn, bắt đầu trào phúng làm nhục gia chủ Tào gia ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-de-trong-sinh/656035/chuong-895.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.