Không ngờ bên trong cơ thể lại còn một nguồn lực lượng mới sinh ra. Phát hiện này làm cho Địch Áo vừa mừng vừa sợ, nhưng lần này Địch Áo không dám rút hết nguyên lực ra ngoài, chỉ hút ra khoảng một nửa là dừng lại. Giờ phút này lưu quang quanh người Địch Áo đã ngưng đọng thành thực chất, từ bên ngoài nhìn tới căn bản không thể mở mắt nổi, thân ảnh Địch Áo hoàn toàn bị luồng ánh sáng màu trắng rực rỡ bao phủ.
Lúc ban đầu đống hoa tuyết có thể đột phá lưu quang dễ dàng, nhưng khi Địch Áo sử dụng tất cả nguyên lực để phòng ngự thì tốc độ xuyên phá lập tức chậm lại. Đến khi có thêm nguồn lực lượng mới gia nhập thì chúng nó đã không còn cách nào tiến thêm được nữa, sau đó bị luồng lưu quang hòa tan dần dần. Dĩ nhiên là gã Thủy hệ Thánh giả đánh một kích cuối cùng rất cường hãn, nhưng lúc này Địch Áo đã không còn nguy hiểm gì nữa, mảng hoa tuyết bay đầy trời kia bị hòa tan sạch sẽ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Gã Thủy hệ Thánh giả không thể nhìn thấy một màn này rồi, nếu không hắn nhất định sẽ cực kỳ hối hận. Trước đó hắn lựa chọn đồng quy vu tận với Á Nhĩ Duy Tư có lẽ còn có vài phần hi vọng. Nhưng hắn lại lựa chọn Địch Áo, kết quả chẳng những Địch Áo bình yên vô sự lại còn phát hiện một phương pháp sử dụng lĩnh vực khác.
Đại đa số Thánh giả chỉ có thể sử dụng lĩnh vực theo một loại hình thái trọng điểm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-dien/573505/chuong-602.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.