Tắm rửa không qua bao lâu thì có thị nữ mang quần áo sạch sẽ tới, Địch Áo chậm rãi đứng lên đi ra khỏi ao, chờ hai thị nữ lau khô thân thể, hắn mới tới trước bàn trang điểm mặc quần áo vào, sau đó đi ra ngoài.
Tác Phỉ Á không còn ở trong phòng khách, Địch Áo suy nghĩ một lát, dựa theo thói quen của Tác Phỉ Á, nàng hẳn là đi tới chỗ kia. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm. Cả trang viên tổng cộng có hai địa phương không được tùy ý xông vào, một là tiểu lâu Tác Phỉ Á, còn một là mộ phần của cha mẹ Địch Áo. Quả nhiên, khi đi tới phía sau trang viên hắn liền nhìn nhóm hộ vệ của Tác Phỉ Á đang canh giữ trước khu mộ. Thấy Địch Áo đi tới, bọn họ không có ngăn trở mà tự động phân ra hai bên trái phải mở ra một lối đi. Địch Áo đẩy cánh cửa ra tiến vào trong, hai mắt ngưng tụ lại một chỗ. Nơi này chỉ có một ngôi mộ chính là mộ phần cha mẹ Địch Áo phía sau là vài chục nấm mồ to nhỏ khác nhau, đó là mộ của lão quản gia Khắc Lôi và nhóm hộ vệ. Dưới ánh trăng bàng bạc chiếu sáng, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng Tác Phỉ Á ngồi ở trên bụi cỏ, hai tay ôm đầu gối, thần sắc si ngốc nhìn nấm mồ trước mặt, cạnh bia đá có một bó hoa bách hợp trắng như tuyết. Mỗi lần trở lại Tác Phỉ Á đều tới bái tế lão quản gia Khắc Lôi, lần nào cũng dâng hoa bách hợp trắng. Bất kể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-dien/703173/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.