"Ta có thể từ từ chờ đợi cơ hội." Ca Đốn nói: "Thế nào cũng có lúc bọn họ lười biếng."
"Ngươi thật là... nghĩ như vậy còn đi làm thích khách?" Lôi Mông cười khổ nói.
"Cái gì?" Ca Đốn sửng sốt.
"Ai..." Lôi Mông thở ra một hơi thật dài, sau đó mặt mũi nghiêm nghị, dùng giọng nói cực kỳ trịnh trọng nói: "Các lĩnh chủ dùng cổ tay chính trị điều khiển phong vân toàn đại lục, các triết nhân dùng hành văn quyết định sử sách phong lưu. Thích khách dùng lực lượng của mình khiến cho mục tiêu không kịp đề phòng, hoàn thành một lần biến chuyển kinh thiên trong lịch sử, lưu lại một câu văn danh chấn "Có – thích – khách !" lưu truyền xuyên suốt lịch sử." Càng nói về sau, khuôn mặt Ca Đốn càng thêm biến ảo. Nhất là một câu "Có thích khách!" cuối cùng, vẻ mặt hắn cực kỳ khoa trương, tựa hồ đang diễn lại một người sắp chết phát ra thanh âm tràn đầy tử khí.
"Ngươi... ngươi nhìn lén?" Ca Đốn giận dữ quát lên.
"Đừng có lôi nhật ký ra nói nữa, khi ngươi và Khoa Luân Ma Y phu nhân vụng trộm với nhau, ta đang ở..." Lôi Mông đột nhiên ngậm miệng lại, bởi vì lúc này bộ dạng Ca Đốn rất dữ tợn, làm như tùy thời sẽ nhào lên xé hắn thành từng mảnh nhỏ vậy. Lôi Mông vội vàng ho khan một tiếng, xoay chuyển đề tài: "Không phải là ta muốn nhìn lén, mà là ngươi đánh rơi nhật ký lên giường của ta, ta còn tưởng rằng ngươi cố ý để lại cùng nhau nghiên cứu lữ trình, cùng ta nỗ lực... ha hả...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-dien/703227/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.