"Ai biết được." Lôi Mông thở dài: "Ngươi còn có cách nào giải thích tốt hơn không? Ta cũng không hi vọng đụng phải mấy tên mất nhân tính kia đâu, nghe nói bọn họ có tính công kích rất mạnh với những người xa lạ."
"Chúng ta lại đi đường vòng hả?" Không biết tại sao Địch Áo có cảm giác rất xấu.
"Nơi này cách Thánh Đế Tư thành chỉ có mấy ngày lộ trình, bộ lạc kia không thể nào xâm nhập vào sâu trong phạm vi thế lực Thánh Đế Tư thành mà?" Ca Đốn chần chờ gợi ý.
"Mặc dù Thánh Đế Tư thành không tính là thế lực nhất lưu trên đại lục, nhưng cũng xem như đủ cường đại. Nếu bộ lạc kia di chuyển đại quy mô tới đây nhất định sẽ dẫn phát chiến tranh." Lôi Mông nói.
"Được rồi." Địch Áo gật đầu bất đắc dĩ.
Đoàn người tiếp tục lên đường, may mà không thấy cột đá tương tự như thế nữa, dần dần mọi người vứt chuyện này ra sau ót. Càng đi về phía trước cảm giác càng thêm rõ ràng, không khí ngày càng ẩm ướt, thực vật trên mặt đất cũng nhiều hơn. So sánh với Khắc Lý Tư bình nguyên hoang vu, nơi này thoạt chừng có sinh khí hơn. Việc này khác hẳn với nhận thức của Địch Áo, càng đi về phía bắc thời tiết càng khô ráo, khung cảnh càng hoang vu hơn mới đúng.
Tất cả mọi người đã quên hết bộ lạc thần bí kia, đoạn đường sau này không khí ngày càng lạnh lẽo, Lôi Mông lại bắt đầu mở mồm kiếm chuyện. Dĩ nhiên đối thủ chủ yếu của hắn là Ca Đốn, thói quen trong thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-dien/703260/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.