Thương thế Ngã Lệ nhẹ hơn Ca Đốn nên tốc độ phục hồi cũng nhanh hơn rất nhiều. Mặc dù bôn ba đường dài hơn mười ngày tâm trạng mệt mỏi, nhưng gió bụi khó thể che dấu nét phong tình của nàng, nhất là sóng mắt lưu chuyển tình tứ kia có một loại ma lực hấp dẫn người khác. Tại Đôi Tháp trấn, dáng vẻ xuất chúng đã mang tai nạn đến cho nàng, ở chỗ này vẫn không thoát vận rủi.
Địch Áo, Ca Đốn và Lôi Mông vẫn duy trì bình tĩnh, tựa hồ không có nghe được lời nói của đối phương, làm như không thấy đối phương bắt đầu động tác.
Trên thực tế phong cách của ba người bọn họ rất giống nhau, đều thuộc loại "tâm đen".
Động thủ nhiều, ít mở miệng.
Lôi Mông thích nói chuyện nhưng đó là phương thức xua đuổi nhàm chán lúc không có việc gì, đến lúc xuất thủ hắn mới lộ ra bộ mặt thật sự.
Nếu như đổi thành mấy tên thanh niên kinh nghiệm sống chưa đủ, có lẽ hiện tại đã bực tức nhảy ra mạnh mẽ lên án đối phương dã man bá đạo, biểu hiện bên mình chính khí, hoặc là vênh váo tự đắc tiết lộ thân phận bối cảnh gì đó, hi vọng giải quyết phiền toái không binh không đao.
Nhưng mấy thứ đó không thuộc về hành vi đám người Địch Áo, đánh thì đánh, giết thì giết, vứt hết mấy thứ vô dụng kia đi.
Thậm chí Ca Đốn còn thanh thản quan sát mấy con chiến mã, hình như con ngựa cuối cùng đang chở một nữ võ sĩ, đây chính là "mỗi người một phần" trong câu tên kia nói thì phải.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-dien/703265/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.