"Đứa ngốc, bọn họ làm như vậy một nửa là vì thói quen, một nửa là vì giúp cho ta quên mất chuyện không vui lúc nãy " Địch Áo cười nói, từ khi thấy Mạt Khắc, đây là lần đầu tiên hắn cười, có bằng hữu như thế, hắn cũng không thể không cười được: "Thật ra ở chung một chỗ với hai người bọn họ, cần phải có thời gian thích ứng, ban đầu ta cũng mất một đoạn thời gian rất dài mới thích ứng được."
"Ý ngươi là tính tình của ta và Ca Đốn rất cổ quái?" Vẻ mặt Lôi Mông có chút lúng túng, hắn quả thật có ý tứ như thế, bởi vì lúc nãy Địch Áo vẫn lộ vẻ rất khó coi.
"Nhìn đi, chính hắn cũng thừa nhận kìa." Địch Áo cười nói.
Tác Phỉ Á lắc đầu, rốt cuộc nở nụ cười: "Các ngươi đó, thật sự không có biện pháp, Địch Áo, ngươi đi theo bọn hắn học xấu không ít, trước kia ngươi không phải như thế." Tác Phỉ Á nói lời này cũng không sai, trước kia Địch Áo cực ít nói chuyện, cho dù hai người bọn họ ở chung một chỗ cũng chỉ có Tác Phỉ Á không ngừng nói, còn Địch Áo vãn thủy chung im lặng lắng nghe.
"Ta? Ta không có thay đổi." Địch Áo nói.
"Không thay đổi?" Tác Phỉ Á nói: "Vậy ta hỏi ngươi, rốt cuộc ngươi và Ngã Lệ ta đã làm gì khiến cho Lôi Mông hiểu lầm nàng là vợ của ngươi?"
"..." Địch Áo ngây ngẩn cả người, hình như lúc mới bắt đầu Tác Phỉ Á cũng không quan tâm đến chuyện này, tại sao lại nhắc tới rồi?
Người khởi xướng Lôi Mông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-dien/703378/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.