Phí Đức Sĩ trầm ngâm suy nghĩ, mặc dù Địch Áo giản lược quá nhiều, nhưng quá trình đại khái hẳn là như vậy. Chỉ có điều Địch Áo chỉ là một Quang Mang võ sĩ, không thể nào so sánh nguyên lực với Cực Hạn võ sĩ được, vậy thì tại sao Địch lại có thể thành công chịu đựng đến cuối cùng?
"Không có chuyện gì nữa chứ?" Địch Áo đứng lên nói: "Ca Đốn, ngươi đi theo ta, có một số việc muốn nói với ngươi."
"Tốt." Ca Đốn gật đầu.
Địch Áo đi được vài bước đột nhiên quay đầu lại: "Tác Phỉ Á, nàng cũng tới."
"Ta hả?" Tác Phỉ Á kinh ngạc, sau đó cũng chậm rãi đi tới đứng ở bên cạnh Địch Áo.
"Này này, Địch Áo, ta đây?" Lôi Mông khẩn trương trong lòng, tại sao gọi Tác Phỉ Á và Ca Đốn mà chỉ không có hắn? Chuyện này cực kỳ không ổn, đội trưởng và đội phó hắn tranh giành không nổi rồi, nếu như ngay cả vị trí thủ tịch đội viên cũng giữ không được, hắn còn có thể gặp người sao? Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm. "Ngươi?" Địch Áo suy nghĩ một chút rồi nói: "Ngươi cũng tới đây." Lôi Mông thở phào nhẹ nhỏm, chẳng thèm quan tâm truy cứu thái độ Địch Áo có vẻ miễn cưỡng, vội vàng bước nhanh đuổi theo mọi người. "Ta muốn nghe chuyện xưa, nghe chuyện xưa." An Kỳ Nhi không vui, nó đã kiềm nén mấy ngày nay rồi, vì muốn làm một đứa bé văn minh, hiểu lễ phép mới không quấn lấy Lôi Mông, bây giờ nó không chờ được giây phút nào nữa. "An Kỳ Nhi, ài, chờ ta trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-dien/703423/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.