Trên thực tế Ốc Luân có thể kiên trì đến bây giờ đã đủ tự hào rồi, sau khi Đường Ân gia nhập thế cục lập tức biến thành một mình hắn đối mặt ba gã Cực Hạn võ sĩ, còn có Địch Áo và Tác Phỉ Á đứng ở xa xa đánh lén, có thể nói là nguy cơ trùng trùng. Một khi không cẩn thận sẽ rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục, thế nhưng Ốc Luân thủy chung chống đỡ không chịu ngã, đồng thời cũng nói lên chỗ đáng sợ của Hỏa hệ Cực Hạn võ sĩ cao cấp. Bởi vì đối phương vĩnh viễn không thể biết được khi nào hắn thả ra Ám Diễm công kích trí mạng.
Lúc nãy gã Phong hệ võ sĩ đuổi theo Ốc Luân chỉ dám né tránh xa xa, tùy hứng dùng Phong Nhận dò đường, bởi vì chung quanh không có người khác. Nhưng vào thời khắc này không làm như vậy được, nhiều người cũng có chỗ xấu của nó, nếu như hắn lại ném loạn Phong Nhận như trước kia dễ dàng tạo thành ngộ thương cho phe mình.
Song phương đều có kiêng kỵ riêng, Ốc Luân vừa đánh vừa lui, từ từ bị ép lùi vào trung tâm tòa thành, vào lúc này nhóm võ sĩ tác tác cũng chạy đến nơi này.
Những võ sĩ kia thấy Ốc Luân có chiến lực cao nhất trong bọn họ cũng bị người ta đuổi ngược trở lại, không khỏi bị dọa cho sợ hãi hồn phi phách tán bắt đầu tràn ra khắp nơi như ong vỡ tổ. Nói đùa gì vậy, Cực Hạn võ sĩ chiến đấu thì bọn hắn làm gì có tư cách tham dự vào trong đó, chẳng qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-dien/703461/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.