"Chúng ta tới giúp ngươi, tại sao không cho chúng ta đi? Ha hả, chúng ta còn mang theo hơn hai trăm gia tộc võ sĩ." Y Toa Bối Nhĩ cười nói: "Mấy ngày nữa, đạo sư của chúng ta cũng tới."
Quả nhiên kinh động đến đạo sư, thần sắc Tác Phỉ Á hơi mất tự nhiên, nàng cầu trợ Thánh Đế Tư học viện và bằng hữu chủ yếu là vì đối phó Lộ Dịch Sĩ Bá tước, không nghĩ tới phụ thân Đường Ân vẫn giữ lại một hậu chiêu, Bây giờ nguy cơ đã qua, hình như mọi chuyện không có nghiêm trọng như nàng nghĩ.
"À, ngươi và Khoa Lâm thế nào rồi?" Tác Phỉ Á dời sang đề tài khác.
Vừa nhắc tới Khoa Lâm, sắc mặt Y Toa Bối Nhĩ lập tức ảm đạm, Tác Phỉ Á thấy Y Toa Bối Nhĩ có biến hóa, trong lòng biết bản thân đã hỏi một vấn đề ngu xuẩn, nàng lặng lẽ le lưỡi dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn sang Tuyết Ny.
"Tại sao không nói chuyện?" Tuyết Ny cười cười: "Ở trên đường không phải ngươi đã nói là có một bụng khổ tâm muốn nói hết với Tác Phỉ Á hay sao?"
"Y Toa Bối Nhĩ,, chúng ta ngồi xuống rồi nói tiếp." Tác Phỉ Á kéo Y Toa Bối Nhĩ đi tới chỗ ghế, sau đó ngẩng đầu nhìn sang Lôi Mông nói: "Này, mấy nữ tử chúng ta đang nói chuyện, các ngươi đứng ở ở chỗ này làm gì?"
"Nói ngươi đó, Địch Áo." Lôi Mông nói: "Ngươi đi ra ngoài kìa."
"Ta đang nói ngươi." Tác Phỉ Á vừa tức vừa buồn cười, nàng thật sự là phục bản lãnh giả vờ ngây ngốc của Lôi Mông.
"Có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-dien/703466/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.