Trước bình minh, Địch Áo và dã nhân quay lại sâu trong rừng cây, Ca Đốn và Lôi Mông đều không có ngủ, vừa thấy thân ảnh Địch Áo xuất hiện bọn họ lập tức tiến lên nghênh đón. Lôi Mông giành nói trước: "Vì sao giờ này mới trở về? Không có xảy ra việc gì chứ? Ngươi có phát sinh xung đột với bọn chúng không?"
"Phát sinh xung đột?" Địch Áo cười cười nói: "Nếu quả thật phát sinh xung đột, chắc chắn các ngươi không thể nhìn thấy ta lần nữa."
"Vì sao?" Lôi Mông sửng sốt.
"Chu Địch Ti ở bên kia." Địch Áo nói.
"Chu Địch Ti? Người nào… là …Hỏa Hồ Chu Địch Ti?" Lôi Mông lắp bắp mãi mới nói xong một câu.
"Đúng là nàng."
Lôi Mông và Ca Đốn bốn mắt nhìn nhau, mặc dù thực lực của bọn họ đã mạnh hơn trước rất nhiều, nhưng muốn lấy lực lượng ba Quang Mang võ sĩ chiến đấu trực diện với Chu Địch Ti vẫn còn thua kém không ít, dù có cộng thêm dã nhân vào cũng vô dụng. Huống chi, Chu Địch Ti nhất định là có trợ thủ, một Cực Hạn võ sĩ dẫn dắt một đám Quang Mang võ sĩ, lực lượng song phương chênh lệch quá xa.
"Mụ nội nó, tại sao nữ nhân chết tiệt lại ở chỗ này?" Lôi Mông giận dữ mắng ầm lên.
"Địch Áo, chúng ta nên làm gì bây giờ?" Ca Đốn nhỏ giọng hỏi, giờ phút này ngay cả Ca Đốn là người vọng động nhất cũng phát sinh tâm lý chán nản.
"Chúng ta trở về." Địch Áo nói.
"Chúng ta thật sự không làm gì hết, cứ như vậy quay trở về ?" Lôi Mông kêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-dien/703482/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.