"Tại sao lại nói như vậy?"
"Ngươi nhìn chỗ này." Ca Đốn chỉ vào gương mặt của gã võ sĩ, nói: "Nếu như là Liệt Diễm Trảm thì phải có vết cắt mới đúng, nhưng ở đây lại không có, tất cả đều bị ngọn lửa đốt cháy sạch."
"Khác nhau chỗ nào?" Ai Văn vẫn không thể biết được rốt cuộc là vấn đề nằm ở đâu.
"Đương nhiên là có khác nhau." Ca Đốn cười cười tiếp tục nói: "Muốn dùng Liệt Diễm Trảm tạo thành thương thế này thì chỉ có một biện pháp, đó là thời điểm Liệt Diễm Trảm sắp đánh trúng hắn sẽ khiến cho Liệt Diễm Trảm đột nhiên nổ tung. Hơn nữa còn phải khống chế độ mạnh yếu, như vậy mới có khả năng đánh cho hắn bị thương mà không có trực tiếp giết chết."
"Ngươi nói là người nọ cố ý không giết chết hắn ?" Địch Áo trầm ngâm, chuyện khác thường tất có quái sự. Nếu quả thật là như vậy, nhất định phải có nguyên nhân đặc thù nào đó.
"Ta rất là hoài nghi điểm này, Ai Văn, thấy rõ bộ dạng người nọ không?" Ca Đốn quay đầu nhìn tới Ai Văn.
Ai Văn cười khổ lắc đầu đáp: "Lúc ấy sự tình phát sinh quá đột ngột, đến khi chúng ta phát hiện thì người nọ đã chạy đi thật xa rồi, chúng ta phải bảo vệ xe ngựa nên không dám đuổi theo."
Địch Áo gật đầu, điểm này cũng không có gì đáng trách, giá trị mảnh vỡ tinh thần thật sự quá lớn, dưới tình huống đó Ai Văn không thể nào lựa chọn truy kích.
"Đúng rồi, Ca Đốn, nếu chính ngươi làm như vậy, ngươi có thể làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-dien/703499/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.