"Vậy thì không cần phải nói !" Y Toa Bối Nhĩ cười cười nói với Tác Phỉ Á: "Tác Phỉ Á xinh đẹp của chúng ta sẽ không coi trọng một tên ngu ngốc, đúng không?"
Sắc mặt Tác Phỉ Á lạnh như băng, nàng không có tâm tư đối đáp với Y Toa Bối Nhĩ, bởi vì trong lòng nàng đã tràn đầy lửa giận. Tất cả mọi người nơi này đều biết nàng và Địch Áo đã có hôn ước, Đại công phái Kiều Trì phái đến Khắc Lý Tư bình nguyên hẳn là quyết tâm rất lớn, chẳng lẽ bọn họ dám cam đoan Địch Áo không thể về được? Đối với Tác Phỉ Á, hành động này không khác gì một loại trớ chú ác độc.
Môn La lặng lẽ quan sát Tác Phỉ Á, trước khi rời đi phụ thân Tái Nhân Hầu tước đã đàm luận với hắn rất lâu về vấn đề này.
"Ngươi biết tại sao ta cho ngươi tới Nam tước lĩnh, mà không phải là đệ đệ ngươi hay không?" Tái Nhân Hầu tước vừa thưởng thức miếng thịt heo sữa quay trên bàn, vừa thản nhiên nói.
"Không biết !" Môn La đàng hoàng hồi đáp.
"Bởi vì ngươi đã hơn ba mươi, tính cách cũng chững chạc hơn trước kia không ít." Tái Nhân Hầu tước ngừng lại một lát, sau đó cười cười nói: "Nếu để cho đệ đệ ngươi đi, cho dù Kiều Trì không đánh chủ ý lên Tác Phỉ Á, hắn cũng không thể nào chịu cô đơn, ha hả, nếu vậy chúng ta sẽ rước lấy phiền toái rất lớn."
Trong lòng Môn La mừng như điên, Tái Nhân Hầu tước nói như vậy không thể nghi ngờ là đang ám chỉ năng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-dien/703564/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.