Có lẽ là quá kích động hoặc là vì cố gắng đè nén tâm tình, thân thể Tác Phỉ Á cứ liên tục run lên từng đợt, hai tay nàng vòng qua sau lưng ôm chặt lấy Địch Áo, gương mặt dán lên trên bả vai hắn, nước mắt từ từ tràn ra bờ mi. Đã nhiều ngày như vậy nàng vẫn không hề rơi lệ, nhưng vừa thấy được Địch Áo còn sống trở về, cảm thụ được lồng ngực rộng rãi và rắn chắc của Địch Áo, nàng không thể khống chế mình được nữa.
Địch Áo cũng lộ vẻ "trọng sắc khinh bạn" y như Tác Phỉ Á, hắn làm như không nhìn thấy Ca Đốn và Lôi Mông, chỉ dồn tất cả lực chú ý vào Tác Phỉ Á. Thế nhưng hắn là một người rất kém cỏi trong việc dùng ngôn ngữ để diễn tả tâm tình, việc hắn có thể làm là nhẹ nhàng lau nước mắt cho Tác Phỉ Á.
"Địch Áo, nhìn không ra nha, mới mười mấy ngày không gặp đã lên cấp thành Thủ hộ giả rồi?" Lôi Mông không cam lòng bị người ta xem nhẹ ném sang một bên, cười hì hì nói xen vào giữa.
Y Toa Bối Nhĩ cười phì một tiếng, Lôi Mông nói không sai, bộ dạng Địch Áo bây giờ rất là chật vật, trường bào màu trắng đã biến thành xám đen, đầu tóc xốc xếch, có ý tứ nhất chính là đôi giầy dưới chân. Mấy ngày mấy đêm không ngừng buông thả Phong Ưu Nhã chạy như điên, không những khảo nghiệm Địch Áo về sức chịu đựng và bền bỉ, mà còn khảo nghiệm chất lượng đôi giầy hắn mang dưới chân.
Thời gian trôi qua, Địch Áo vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-dien/703570/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.