"Ngươi đang nói với ta?" Kiều Trì làm ra vẻ ngạc nhiên, lạnh lùng đáp: "Ta có thể xem đây như một loại vũ nhục không? Tác Phỉ Á tiểu thư, nàng cũng nhìn thấy đó, bọn họ căn bản không có đặt Đại công lĩnh vào trong mắt, cho rằng chúng ta là hạng người mềm yếu dễ ăn hiếp sao?"
"Ngươi xem thành cái gì cũng được." Địch Áo thản nhiên nói: "Cút đi !"
"Ngươi sẽ phải trả một cái giá cực đắt vì hành động vô lễ này, ngay bây giờ !" Trong mắt Kiều Trì tràn đầy sát cơ: "Sau khi ta trừng phạt xong mấy tên côn đồ phạm thượng này. Tác Phỉ Á tiểu thư, cho dù nàng có nguyện ý hay không vẫn phải theo ta trở về Đại công lĩnh. Nếu không, ta nghĩ rằng Nam tước lĩnh của Đường Ân cũng không cần thiết tồn tại nữa."
Y Toa Bối Nhĩ thở dài một hơi, xung đột cho đến lúc này đã không thể né tránh được nữa rồi. Địch Áo nói không sai, Kiều Trì có ý dựng chuyện, cho dù bỏ qua chuyện này hắn cũng sẽ kiếm chuyện khác gây sự. Trừ phi hắn đạt được mục đích, nếu không sẽ vẫn dây dưa mãi. Địch Áo có thể nhẫn nhịn không? Không thể, trễ một bước hay sớm một bước cũng không có gì khác nhau.
Thật ra những người không quá ngu ngốc đều có thể nhìn ra được, Kiều Trì ngang ngược càn rỡ như thế nhất định là có chỗ cậy vào, nhưng đã náo đến tình trạng này mọi người chẳng thể quan tâm nhiều nữa.
Địch Áo hừ lạnh một tiếng, ngang nhiên giơ tay phóng ra một đạo Phong Nhận.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-dien/703577/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.