Lời Ngõa Tây Lý nói chứa đầu mùi vị giễu cợt nhưng mấy người Kiều Trì vẫn phải cố gắng kìm nén tâm tình của mình, hai dấu tay đỏ bầm trên mặt gã Phong hệ võ sĩ đã chứng minh thực lực Ngõa Tây Lý quá rõ ràng.
"Các hạ là ai?" Gã võ sĩ đứng bên cạnh Kiều Trì mở miệng hỏi.
Ngõa Tây Lý phảng phất như không nghe thấy gã võ sĩ nói, trực tiếp quay đầu lại cười cười nhìn Địch Áo: "Nhà ngươi càng lúc càng lớn gan, ngay cả Thủ hộ giả Phù Y cũng dám động, thế nào? Cảm giác rất hoành tráng hả?"
Địch Áo cười khổ gãi gãi đầu, cảm giác bị mấy vạn người đuổi ngay sau đít có thể dùng từ hoành tráng để hình dung sao? Phải nói là phô thiên cái như lũ lụt dâng trào mới đúng, chỉ cần ý chí sút kém một chút nhất định sẽ bị dọa cho hồn phi phách tán, có thể còn sống trốn thoát đã là một chuyện vô cùng may mắn rồi. Địch Áo lắc đầu, đột nhiên phát hiện cái cách Ngõa Tây Lý nói tựa hồ rất quen thuộc với Phù Y, không khỏi nghi hoặc hỏi ngược lại: "Ngài quen biết cái lão Thủ hộ giả kia?"
"Ta từng nghe nói về hắn." Ngõa Tây Lý cười cười nói: "Tên kia rất khó dây dưa, ha hả, không nghĩ tới lại chết ở trong tay ngươi."
"Cũng không tính là chết ở trong tay của ta." Địch Áo thẹn thùng cúi đầu, lúc ấy chỉ là vô cùng bất đắc dĩ mới liều mạng mà thôi, hắn làm sao mà nghĩ đến sẽ có kết cục như vậy.
"Ngay cả năng lực tránh né
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-dien/703583/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.