Chiến cuộc sau này không có bất kỳ điều gì phải lo lắng, các bộ lạc võ sĩ đã bị chia thành năm bè bảy mảng không thể nào địch lại đám kỵ sĩ tinh nhuệ. Đám người Tái Nhân Hầu tước và Tây Cách Thụy Na chỉ huy liên quân võ sĩ giết đối phương chạy trốn tứ tán.
Đây chính là lực lượng của cường giả Thánh cấp, chỉ cần giơ tay nhấc chân là có thể quyết định hướng đi một trận chiến tranh. Tái Nhân Hầu tước nhìn thi thể các võ sĩ bộ tộc nằm rải rác khắp núi đồi, trong lòng rõ ràng nếu như Ngõa Tây Lý không xuất thủ giết chết hai gã đầu lĩnh của đối phương ai thì thắng ai bại thật sự rất khó nói.
Địch Áo không truy sát các võ sĩ bộ tộc quá xa, mục đích đánh tan quân đội đối phương đã đạt được rồi, không cần thiết phải đuổi tận giết tuyệt. Huống chi chiến tranh còn chưa có kết thúc, mọi người còn phải tranh thủ thời gian chạy tới Thánh Đế Tư thành, nơi đó mới là chiến trường chính.
Dưới chân núi, Tây Cách Thụy Na đứng trước ở một nấm mồ, thời gian chậm chạp trôi qua nhưng nàng vẫn không nhúc nhích.
Một màn này rơi vào trong mắt đám người Địch Áo liền hiểu ra Tây Cách Thụy Na viện trưởng hẳn là quen biết với đầu lĩnh đối phương, nếu không nàng sẽ không biểu hiện thương cảm như vậy.
"Lâm Tái đạo sư, Tây Cách Thụy Na viện trưởng quen biết bọn họ?" Y Toa Bối Nhĩ tò mò hỏi.
Lâm Tái định đi tới khuyên nhủ Tây Cách Thụy Na, nghe thấy Y Toa Bối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-dien/703624/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.