"Lên nào các huynh đệ, giết chết chúng nó." Ở trên chòi canh, một người trung niên vừa khua tay múa chân vừa hét lớn: "Không cần phải sợ, võ giả chân chính phải dũng cảm đương đầu hết thảy nguy hiểm. Lên đi, thời điểm đế quốc khảo nghiệm các ngươi đã đến."
Mấy gã võ sĩ đứng ở hậu phương khẩn trương ngó chừng tiền tuyến, dùng ánh mắt dại ra nhìn vị quan trên đang lâm vào trạng thái điên cuồng.
"Đó, đó, đó, bọn nhỏ, hành trình của các ngươi chính là trời cao, là biển rộng." Người trung niên tiếp tục gào thét, tựa hồ hắn cảm thấy tư thế của mình không thoải mái, dứt khoát ngồi chồm hổm xuống, bộ dáng giống y như tên ăn mày xin cơm nơi đầu đường vậy.
"Theo sát hành trình tổ tiên, chúng ta không sợ hãi, các huynh đệ, các ngươi đều là anh hùng, tiến tới đi!"
Đến mức này mấy gã võ sĩ cảm thấy cực kỳ buồn cười nhưng lại không dám cười ra tiếng, ở phía dưới đột nhiên truyền đến một giọng khác: "Các ngươi là ai?"
Cái chòi canh này là thuộc về Thánh Đế Tư thành, nằm ở gần chiến trường, lúc bình thường chỉ có vài gã võ sĩ trông chừng, nhiệm vụ của bọn họ là giám thị hướng đi của địch nhân, thế nhưng lúc này chủ lực song phương đã ác chiến mấy ngày, làm gì còn tinh lực để giở trò. Không cần thiết tốn công lừa dối địch nhân chỉ để chiếm vài món lời nhỏ, làm vậy hoàn toàn không có ý nghĩa. Thủ hộ giả nhất tộc phải cố gắng tiêu diệt quân đội Nhã Duy Đạt trước khi Tây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-dien/703626/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.