Sở dĩ trực tiếp như vậy là vì Tái Nhân bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, so với lãnh địa an nguy, mặt mũi bản thân hình như không đáng giá một đồng tiền. Huống chi, cho dù là Ngõa Tây Lý hay Địch Áo cũng không thể dùng ánh mắt của người bình thường để nhìn bọn họ.
Tiếp xúc trong khoảng thời gian này, Tái Nhân Hầu tước tương đối rõ ràng tính cách hai thầy trò này. Ngõa Tây Lý thân là cường giả Thánh cấp còn không có bày ra bộ dạng cao cao tại thượng, nếu chỉ nhìn từ bề ngoài thì Ngõa Tây Lý giống như lão già hàng xóm thân thiện. Còn Địch Áo lúc nào cũng đạm mạc văn nhã, không để chuyện gì ở trong lòng, chỉ khi nào là người được hắn tin tưởng, Địch Áo sẽ dốc hết tất cả không chút ngần ngại.
Vì vậy Tái Nhân Hầu tước quyết định nói chuyện thẳng thắng, lòng vòng quanh co, che che lấp lấp có lẽ chỉ có thể khiến cho đối phương chán ghét.
"Tìm ta?" Địch Áo ngẩn ra, mấy người Tác Phỉ Á liếc nhau một cái, trong lòng bọn họ đều rõ ràng một chuyện có thể làm cho Tái Nhân Hầu tước trịnh trọng tìm tới cửa bái phỏng, tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ.
"Không sai." Tái Nhân Hầu tước thở dài một tiếng: "Thế nhưng trước tiên ta muốn hỏi ngươi một chuyện."
"Chuyện gì? Ngài nói."
"Ngõa Tây Lý tiên sinh bị thương nghiêm trọng không?"
Địch Áo vẻ mặt nghiêm túc lại, nếu đã liên quan đến Ngõa Tây Lý, như vậy đã nói rõ đây là vấn đề khó khăn mà Tái Nhân Hầu tước nhất định không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-dien/703659/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.