Nữ nhân kia tiến tới một bước đưa tay nắm lấy lưỡi búa, hai người đồng thời giằng co nhưng lực lượng của Sử Đế Văn không bằng đối phương. Cho dù thân hình của hắn cao tới tới đâu, bộ dạng hùng tráng cỡ nào, khi đối mặt với địch nhân cấp bậc Võ Tôn, hắn chỉ yếu ớt như một đứa bé. Đại phủ chợt nghiêng sang một bên, sau đó nện vào vai phải Sử Đế Văn, "răng rắc" một tiếng, bả vai Sử Đế Văn lập tức móp méo, cánh tay phải cũng mềm nhũn xuống. Hắn chịu không nổi thống khổ kịch liệt phát ra tiếng hét thảm thiết, hai chân loạng choạng lùi lại bảy, tám bước, rồi mất tự chủ quỳ rạp xuống đất.
"Sử Đế Văn ~!" Đường Ân nổi điên rống lên: "Buông, chúng ta trốn không thoát đâu, liều mạng với nó."
"Đi." Hai mắt Sử Đế Văn hiện lên từng sợi tơ máu đỏ rực: "Ngu ngốc, trở về nói cho Địch Áo, các quý tộc Đại công lĩnh tiến về phía trước như một bầy chó dữ, bảo bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, đi nhanh!" Lời còn chưa dứt, hắn đã dùng đến khí lực cuối cùng nhào người về phía nữ nhân kia.
Nữ nhân kia nghiêng lưỡi búa chém về phía đỉnh đầu Sử Đế Văn, ngay khi Sử Đế Văn sắp sửa bị chém thành hai khúc, nàng đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lưỡi búa đột ngột dừng lại giữa không trung.
Lúc này Sử Đế Văn đã bất chấp tất cả, không kịp nghĩ nhiều nữa, xông lên mở rộng hai cánh tay ra định ôm nữ nhân kia. Đối phương có nguyên lực chiến giáp cực kỳ bền bỉ, công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-dien/703664/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.