"Hắc hắc hắc." Đường Ân mỉm cười chiến thắng.
"Tiểu nha đầu muốn đấu với hắn? Còn rất non nha."
Tiếp theo Đường Ân lại dùng chất giọng giáo huấn nói: "Y Toa Bối Nhĩ, sau này nên dùng thời gian cho việc đứng đắn, đừng lãng phí thiên phú của ngươi một cách vô ích, nếu không sẽ có một ngày ngươi sẽ phải hối hận."
"Đường Ân thúc thúc người…" Y Toa Bối Nhĩ giận đến mức dậm chân "bình bịch", sau đó tròng mắt xoay động, bất chợt mỉm cười gian xảo: "Ta đi tìm An Đông Ny phu nhân vạch trần diện mạo chân thật của Đường Ân thúc thúc."
"Ta thế nào?" Lần này đến lượt Đường Ân sửng sốt.
"Tham tiền háo sắc, thấy nữ tử trẻ đẹp là bu vào tìm mật."
"Này, tiểu nha đầu, ngươi không thể nói hưu nói vượn." Không đợi Y Toa Bối Nhĩ nói xong, Đường Ân vội vàng cắt ngang lời Y Toa Bối Nhĩ nói. Nghiêm khắc mà nói, Đường Ân là người muôn hoa không chạm, trăm lá không dính thân, từ lúc trẻ tuổi cho đến bây giờ có không biết có bao nhiêu thiếu nữ điên cuồng si mê, nhưng hắn thủy chung chỉ trân ái một nữ nhân, đó là mẹ ruột Tác Phỉ Á. Mặc dù sau đó cúi đầu dưới áp lực nhưng vẫn nhớ mãi không quên mối tình đầu, dùng mấy chữ tham tiền háo sắc đánh giá Đường Ân, cái trước rất dễ dàng phản bác, bởi vì Đường Ân không làm chuyện sai, nhưng cái sau tuyệt đối là nói xấu trắng trợn rồi.
Thế nhưng lúc này Y Toa Bối Nhĩ đã cười hì hì chạy ra xa rồi, mới vừa rồi nàng chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-dien/703703/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.