Thế nhưng, hình như cấp trên nắm giữ lực lượng không có cường đại như hắn nghĩ thì phải? Ngay từ nhỏ bắt đầu thụ huấn, đám đạo sư không ngừng phát ra tín niệm bọn họ là võ giả tinh anh, là chấp pháp giả đi lại trong bóng tối, cũng là ý chí cao nhất đại lục. Nhưng sau này ra ngoài, hắn cảm giác mình giống như một con chuột già không dám lộ mặt ra ngoài ánh sáng, cả ngày lo lắng hãi hùng. Nếu thế lực bọn họ quả thật mạnh mẽ như lời đám đạo sư kia nói, tại sao lại không dám chống lại vị Thánh giả đột nhiên xuất hiện kia? Tại sao phải sợ Thần Phạt?
Người trung niên vốn không trông cậy vào thủ hạ có thể trả lời vấn đề của hắn, chỉ lẳng lặng lắc đầu rồi tiếp tục múa bút thành văn, trong phòng lại lâm vào yên tĩnh, chỉ có tiếng giấy sàn sạt khi người trung niên viết lên giấy. Một lúc lâu sau, người trung niên đứng thẳng lên, đưa tờ giấy đầy chữ cho thủ hạ: "Nhanh chóng."
Người nọ gật đầu dùng hai tay nhận lấy, xoay người bước ra ngoài.
Người trung niên ngồi xuống ghế, nhìn ngọn lửa lắc lư bất định, trong lòng cố gắng nhớ lại bản thân mình xưa nay hành sự vô cùng cẩn thận, hẳn là không có trêu chọc tên sát tinh nào kia mà, tại sao lại phái mình tới giải quyết nhiệm vụ khó như vậy?
Mặc dù chiến sự đã qua một đoạn thời gian nhưng không khí bên trong Tái Nhân Hầu tước lĩnh vẫn còn rất khẩn trương, từ tòa thành đi ra doanh địa bên ngoài đều có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-dien/703707/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.