Những việc như thế phát sinh rất nhiều lần, từ từ không người nào dám hỏi thăm tỷ muội nhà Lôi Mông nữa, vợ chồng son sinh sống qua ngày khó tránh khỏi phát sinh mâu thuẫn. Nhưng chỉ cần tưởng tượng đến chiến trận "mỹ nhân" kia, coi như là Thần Vũ Giả của Sư Tâm đế quốc cũng phải nhức đầu, còn đám thanh niên cho thêm mấy lá gan cũng không dám nếm thử một lần.
Hai mắt An Đức Liệt Á rực sáng nhìn chằm chằm Ca Đốn, nàng muốn nói cái gì nhưng do dự chốc lát rồi ngậm miệng lại. Dù sao nàng và Ca Đốn không tính là quen thuộc, khó thể mở miệng đùa giỡn, ngược lại có thể làm cho đối phương khinh thị muội muội của mình.
Khi An Đức Liệt Á quay đầu đi thì phát hiện nụ cười quái dị trên mặt Vũ Tư Đốn, nàng biết Vũ Tư Đốn đang cười cái gì, chu mỏ oán hận đẩy Vũ Tư Đốn sang một bên.
Vũ Tư Đốn cười cười kéo tay An Đức Liệt Á, khóe mắt đúng lúc liếc về phía An Đông Ny.
Địch Áo trầm ngâm, Ngõa Tây Lý đã nói tiến công Phỉ Tể Đại công lĩnh là chuyện phải làm, bất kể tình thế sau này thế nào, bọn họ cũng cần một khối lãnh thổ thuộc về mình. Hiện tại lực cản lớn nhất không phải là các quý tộc ở Đại công lĩnh, mà là Thần Vực đã dời lực chú ý tập trung tới nơi này. Mặc dù Thần Vực từng bị Quân Đồ Minh phá hủy nhưng lạc đà gầy vẫn to hơn con ngựa. Đối với bọn họ, Thần Vực là một con quái vật lớn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-dien/703767/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.