Trên thực tế những Thủ hộ giả khác muốn giết chết Lao Lạp cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, thiên phú Miêu Tử tốt đến mấy thì cũng tới trình độ nhất định. Huống chi tài nguyên các bộ lạc có thể vận dụng không nhiều lắm, không thể nào sử dụng tất cả tài nguyên bồi dưỡng Miêu Tử. Tính toán như thế, nhanh nhất khoảng chừng năm, sáu mươi năm sau Miêu Tử mới có thể tiến hóa lần đầu tiên. Nhưng Lao Lạp cũng già rồi, nàng không có khả năng đợi đến lúc Miêu Tử tiến hóa lần thứ hai.
Chính là do ý thức một số kẻ hẹp hòi đã thay đổi vận mệnh Lao Lạp triệt để. Nàng ở bên cạnh Địch Áo không sợ thiếu cực phẩm mảnh vỡ tinh thần, chỉ sợ Miêu Tử ăn không vô mà thôi. Hơn nữa Ngõa Tây Lý đích thân bố trí một trận pháp ngưng tụ nguyên lực trong viện, chỉ qua vài tháng, Miêu Tử đã hấp thu nguyên lực nhiều hơn trước mấy chục lần.
Cơn lốc càng lúc càng mãnh liệt, cả rừng cây cũng bị ép nghiêng ngã tứ phía, thanh âm cành cây gãy vang lên liên tiếp, thế nhưng vị trí phong nhãn (mắt gió, tâm bão) của Lao Lạp lại vô cùng yên lặng.
Từng đạo sương mù màu trắng đục dâng lên, tiếp theo chầm chậm ngưng tụ vào trong biến thành một cái kén cao gần ba thước tản mát ra quang mang nhàn nhạt.
Vỏ kén càng lúc càng dày, mặt ngoài trơn nhẵn bóng loáng, cơn lốc xoay chung quanh đó mỗi lúc một cuồng bạo, lát sau biến thành tối đen gầm thét chấn động nhói cả tai.
Địch Áo lẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-dien/703804/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.