Để cho Ca Đốn không nghĩ tới chính là Mạc Lâm lại trả lời vấn đề của hắn rất sảng khoái: "Thật ra chỉ là một đạo lý đơn giản, áp súc nguyên lực đến một mức nhất định, vào thời điểm thích hợp kích nổ nó là được rồi."
Vậy là xong rồi? Ánh mắt Ca Đốn không tin tưởng nhìn tới Mạc Lâm.
"Tự ngươi suy nghĩ thật kỹ đi rồi sẽ hiểu." Mạc Lâm cười cười quay đầu nhìn về phía Địch Áo đang chạy trở về gấp: "Tại sao không đuổi theo những người khác?"
"Ha hả, dù sao cũng phải có người báo tin mà cho Lặc Tư Bá tước." Địch Áo cười nói: "Bằng không hắn làm sao đi ra ngoài được?"
"Thật ra..." Mạc Lâm suy nghĩ một lát, chậm rãi nói: "Các ngươi muốn giết Lặc Tư cũng không cần phiền phức như thế."
Trong lời Mạc Lâm nói hàm nghĩa rất rõ ràng, nếu Địch Áo chỉ muốn mạng Lặc Tư thì hắn có thể xuất thủ, đã trải qua phương một màn tuyệt diễm kia, không còn ai hoài nghi Mạc Lâm làm không được điểm này.
"Đến lúc đó rồi nói sau, trước tiên để cho chúng ta thử một chút, nếu như chuyện gì cũng phiền ngài giải quyết, chúng ta vĩnh viễn không trưởng thành nổi." Địch Áo uyển chuyển cự tuyệt Mạc Lâm, dĩ nhiên, hắn không dám nói chắc chắn quá. Lỡ may bên cạnh Lặc Tư xuất hiện võ sĩ cường đại vẫn phải dựa vào Mạc Lâm chu toàn.
Mạc Lâm gật đầu tán dương, đây là tâm thái Bất Hủ truyền thừa nên có, chỉ lười biếng và dùng mánh lới không bao giờ thành tài được.
Lúc này Ca Đốn rốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-dien/703810/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.