Nếu như trong ngày thường thì loại công kích này rất khó có hiệu quả, tùy ý buông thả sẽ làm cho tính chính xác rất kém dẫn đến đối thủ có thể dễ dàng tránh né. Nhưng thân thể bọn họ đang tê dại không còn khả năng buông thả bí rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn Phong Nhận bắn vào cổ họng mình.
Địch Áo tung người nhảy tới nhanh chóng lẩn vào sâu trong rừng cây , từ trong rừng truyền đến tiếng cười của Địch Áo: "Thật là ngại quá, ta bỗng nhiên thay đổi chủ ý rồi."
Còn dư lại ba gã võ sĩ kia giận dữ quát lớn một tiếng, vọt về phía thanh âm truyền đến.
"Tất cả trở lại cho ta, ai cho các ngươi đuổi theo? ." Sắc mặt tên mập khó nhìn tới cực điểm: "Gần vạn đại quân bộ lạc cũng chưa bắt được hắn, chỉ bằng vào mấy người các ngươi làm được cái gì chứ?"
Mấy gã võ sĩ cơ hồ giận dữ muốn phun ra lửa, mắt thấy đồng bạn chết thảm ở trong tay Địch Áo, bất kể thế nào bọn họ cũng phải báo thù: "Đại nhân, nhưng mà..."
"Ta biết ý nghĩ của các ngươi, chúng ta dĩ nhiên phải báo thì." Tên mập phất tay cắt đứt lời của thuộc hạ, ánh mắt nhìn thoáng qua rừng cây: "Nhưng mà chúng ta còn có chuyện trọng yếu cần phải làm, người nọ tên là Địch Áo đúng không? Đệ tử Phong Ngân? Ha hả, ngươi nghĩ là có thể chạy thoát được sao?"
"Hình như bây giờ ta không chạy trốn, các ngươi cũng không chuẩn bị đuổi theo." Thanh âm Địch Áo truyền tới.
"Tại sao ta phải đuổi theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-dien/703847/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.