Qua một hồi lâu, Ca Đốn bỗng nhiên thở dài: "Ta quyết định sau này không cãi nhau với ngươi nữa."
"Ha ha, ngươi rốt cuộc thừa nhận không bằng ta sao?" Lôi Mông nở nụ cười thắng lợi.
"Ừ ừ, ta quả thật không bằng ngươi, chỉ sợ toàn bộ những tỷ muội trong nhà gộp lại cũng không phải là đối thủ của ngươi, đúng không ?"
Lôi Mông nhất thời cảnh giác hỏi: "Ngươi có ý gì?"
"Không có ý gì hết." Ca Đốn cười híp mắt nói: "Đoán chừng các nàng cũng ầm ĩ y như ngươi, thế nhưng ta chưa bao giờ gây lộn với nữ nhân."
Lôi Mông suy nghĩ một hồi lâu, chợt hỏi lại: "Ngươi nói ta là nữ nhân?"
"Ta chưa hề nói nhé!" Ca Đốn giơ tay ra lắc đầu liên tục.
"Vậy ngươi rốt cuộc có ý gì?" Lôi Mông nổi giận, hắn chán ghét Ca Đốn chính là ở điểm này, nói gì thì nói cho rõ ràng minh bạch luôn đi, cứ lấp lửng nửa chừng làm cho người ta rất ngứa ngáy khó chịu.
"Ý của hắn là ngươi còn ầm ĩ hơn cả nữ nhân." Địch Áo có "thiện" ý nhắc nhở một câu, sau đó thấy ánh mắt đáng sợ của Lôi Mông nhìn sang vội vàng bổ sung: "Đây cũng không phải là ta nói."
Lôi Mông phản ứng rất trực tiếp, xoay người nhào tới Ca Đốn, nhưng chốc lát sau thân hình hắn bỗng nhiên đứng yên tại chỗ. Bởi vì từ góc độ của hắn có thể nhìn thấy Lao Lạp ở phía sau đội ngũ chẳng biết lúc nào đã dừng bước, lắng tai nghe gì đó.
Ca Đốn theo bản năng né qua một bên, sau đó lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-dien/703868/chuong-354.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.