Tiếp tục đi về phía trước đại khái chừng một canh giờ, chuyển qua hai khúc quanh. Mọi người rốt cuộc thấy ánh mặt trời chiếu ở cửa ra, đã quá lâu không được nhìn thấy ánh sáng mặt trời nên bọn họ trong lúc nhất thời không kịp thích ứng, vội vàng nhắm hai mắt lại. Qua một lúc sau mới chậm rãi mở ra, cho dù là như vậy trong nháy mắt đi ra khỏi cửa động đó, mọi người vẫn không nhịn được nhắm mắt lại lần nữa, lúc này là buổi trưa nên ánh mặt trời chiếu xuống chói mắt, bốn phía tuyết đọng phản quang càng thêm mạnh mẽ, vì thế nếu không cẩn thận có khi sẽ bị tổn thương hai tròng mắt.
Mặc dù bị gió lạnh thấu xương thổi qua nhưng mọi người vẫn có cảm giác hưng phấn như được trọng sinh.
"Ha ha, đám truy binh hẳn là không đuổi kịp chúng ta rồi?" Lôi Mông cười thật vui vẻ.
"Vậy cũng chưa chắc có thể an toàn."
Địch Áo dõi mắt phân biệt phương vị một hồi, nói: "Hay là nhanh chân lên một chút, nếu không rời khỏi khu rừng này, chúng ta vẫn có thể gặp phải người của Hắc Sơn Đại công."
Thật ra Địch Áo còn một câu không có nói ra, đó là cho dù xuyên qua rừng rậm, bọn họ vẫn không tính là đã an toàn. Bởi vì không ai có thể phán đoán nhóm cường giả Thiên Không thành đến tột cùng có xuất thủ hay không. Trên vấn đề này tự nhiên không thể nói cho Ca Đốn nghe được, Địch Áo dự định tìm thời gian rảnh rỗi nói chuyện với Ca Đốn. Nếu như bởi vì nguyên nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-dien/703886/chuong-360.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.