"Dừng lại, dừng lại." Một gã võ sĩ lớn tiếng nói.
Nghe thấy tiếng kêu, Lôi Mông vội vàng từ trong xe chui ra ghìm cương ngựa lại.
"Người trẻ tuổi, từ chỗ nào tới ?" Gã võ sĩ hỏi.
"Ta trở về đế đô." Lôi Mông cười ha hả trả lời.
"Người đế đô?"
"Đúng thế."
Gã võ sĩ gật đầu, sau đó chỉ bó cỏ khô treo ở phía trước, mỉm cười nói: "Người trẻ tuổi, lười biếng không phải là biện pháp tốt, vì sao không suy nghĩ lỡ may xe chạy gấp quá lật ngang thì làm sao bây giờ?"
"Không thành vấn đề." Lôi Mông nói: "Đoạn đường này đi rất tốt, lúc bình thường là ta đánh xe."
"À." Gã võ sĩ vừa đáp lời vừa vén màn xe lên, nhìn lướt qua bên trong: "Đều là bằng hữu của ngươi?"
"Ừ!"
Lúc này một gã võ sĩ khác vén màn xe chiếc xe ngựa thứ hai, khi nhìn thấy Miêu Tử liền sợ hết hồn kêu lên: "Yêu thú biến dị?" Gã võ sĩ nói chuyện với Lôi Mông lập tức biến sắc, liếc sang Lôi Mông. Vừa định nói chuyện thì Lôi Mông đã giành hỏi trước: "Thành chủ Lôi Âu Na thành là Y Cáp Mạc tướng quân phải không? Bảo hắn tới gặp ta."
"Ngài..." Sắc mặt gã võ sĩ lại chuyển sang tái mét, không tự chủ được dùng tới kính ngữ.
"Ngươi đi nói cho Y Cáp Mạc là Lôi Mông đã tới, hắn tự biết nên làm thế nào." Lôi Mông cười cười nói.
Gã võ sĩ không dám trì hoãn chút nào, vội vã quay đầu chạy vào trong thành. Những võ sĩ khác lại cẩn thận đứng sang một bên. Từ giọng nói Lôi Mông,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-dien/703895/chuong-363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.