"Thập Thất tỷ phu quả thật có biện pháp, nơi này vẫn y như khi ta còn bé vậy, không có một chút biến hóa nào." Lôi Mông ngắm nhìn bốn phía hồi lâu cũng sợ hãi than.
"Các ngươi đừng có khen hắn, lại khen nữa cái đuôi của hắn sẽ vểnh lên đó." An Đức Liệt Á cười cười liếc sang Vũ Tư Đốn.
Vũ Tư Đốn cười ha hả: "Vậy thì cứ ở thêm vài ngày, rượu Ba Nhĩ Đa Quân Kỳ khẳng định là không có, nhưng Tử Sắc Yêu Cơ cung cấp cho các ngươi thoải mái, muốn uống bao nhiêu thì uống."
Mấy người Địch Áo lúc mới đầu còn không tin tưởng, Tử Sắc Yêu Cơ không phải là nước lã, Vũ Tư Đốn cũng không phải là thương nhân, vì sao có thể chứa nhiều rượu ở trong nhà được? Cho đến khi Vũ Tư Đốn dẫn bọn hắn đi xuống hầm rượu, tất cả mọi người bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây dại, hầm rượu rộng vài trăm thước nằm dưới nền đất có từng dãy giá gỗ chất đầy Tử Sắc Yêu Cơ rực rỡ muôn màu, đoán chừng có ít nhất cũng phải tới hàng vạn bình. Đừng nói là đám người Địch Áo, cho dù nhân số nhân lên gấp mấy lần uống liên tục một năm cũng không hết nổi, khó trách khẩu khí Vũ Tư Đốn lớn như vậy.
"Thập Thất tỷ phu của ngươi rốt cuộc là làm nghề gì vậy?" Ca Đốn nhỏ giọng hỏi Lôi Mông.
"Ha hả, sợ rồi?" Lôi Mông cười nói: "Trong lãnh thổ Sư Tâm đế quốc chỉ có nơi này mới trồng được loại cây Tử Đằng Bồ Đào, ngươi không có phát hiện chung quanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-dien/703951/chuong-372.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.