Lý do Tác Phỉ Á đưa ra hơi khiên cưỡng, tốc độ cũng không thể đại biểu cho thực lực. Mặc dù tốc độ Địch Áo rất nhanh, nhưng cũng không phải là vô địch, chẳng qua là tình hình hiện tại không có ai ngu ngốc lên tiếng phủ định ý nghĩ của Tác Phỉ Á, bởi vì đó cũng là kết quả bọn họ đang hi vọng trong lòng.
Ánh mắt Lôi Mông rực sáng khác thường, kinh ngạc nhìn tới phương hướng ánh lửa đang cháy bập bùng. Vốn là hắn có dự định lăn lộn trong Tử Vong Chi Ca mấy ngày rồi rời đi, nhưng bây giờ nhìn lại thật sự cần phải ở đây một đoạn thời gian ngắn. Thế nhưng trước đó cần phải nói chuyện với lão già kia một chút, hắn tới tu luyện chứ không phải là đi tìm chết.
Không biết qua bao lâu, ngay cả Tác Phỉ Á cũng bắt đầu kềm nén không nổi nữa, đang định liều lĩnh xông qua xem rốt cuộc đã chuyện gì xảy ra. Ngay lúc đó thân ảnh Địch Áo rốt cuộc mơ hồ xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người.
Mọi người ngơ ngác không dám tin vào mắt mình, sau đó liền hoan hô vọt tới, nhưng mới vọt tới phụ cận, tất cả mọi người lại giật mình đứng im tại chỗ, đây là Địch Áo? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Giờ phút này hình tượng Địch Áo vô cùng thê thảm, y phục trên người đã biến thành thành từng mảnh vải rách xơ xác tung bay trong gió đêm, ống tay áo bên trái biến mất tiêu để lộ ra vết máu nám đen khá to, toàn thân hắn là một mảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-dien/703966/chuong-387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.