Tác Phỉ Á sửng sốt lặng lẽ bò dậy, từ trong bụi cỏ lộ ra nửa cái đầu nhìn về phía trước. Quả nhiên bầy Thạch Kê vốn ở bên kia đã bay lên trời hết rồi.
"Chuyện gì xảy ra?" Y Toa Bối Nhĩ thất vọng kêu lên.
"Ta cũng không biết." Tác Phỉ Á cười khổ nói.
Lao Lạp cười hì hì đi tới, gác lên tay phải lên trên trán ngó chừng những con Thạch Kê đang quanh quẩn trên không trung. Sau khi Thạch Kê lại hạ xuống bụi cỏ lần nữa, Lao Lạp cúi người xuống vỗ vỗ đầu tiểu Miêu Tử rồi chỉ tay tới trước.
Tiểu Miêu Tử hiểu ý Lao Lạp, giương động bốn chân nhảy mấy cái liên tiếp biến mất vào trong bụi cỏ.
Tác Phỉ Á và Y Toa Bối Nhĩ không có ngăn trở Lao Lạp, không phải là các nàng định không làm mà hưởng, nhưng cũng phải thử dò xét nhìn xem bầy Thạch Kê kia có thể phát hiện tiểu Miêu Tử không.
Chỉ qua mấy phút, tiểu Miêu Tử mới vừa biến mất ở trong bụi cỏ đã nhảy lên, lao tới chỗ bầy Thạch Kê nhanh như tia chớp.
Những con Thạch Kê cho ra phản ứng không giống như lúc trước, những con cách tiểu Miêu Tử khá xa nhanh chóng vỗ cánh bay lên trời, những con bị tiểu Miêu Tử bổ nhào tới gần thì gấy to mấy tiếng, sau đó cúi đầu xuống chỉa mấy cọng trường linh (lông dài) đẹp đẽ ra, bắn thẳng về phía tiểu Miêu Tử đang ở giữa không trung.
Phương thức Thạch Kê công kích rất đơn giản, lực lượng cũng không lớn, hơn nữa trong thời gian tương đối dài chúng nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-dien/703973/chuong-391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.