Lôi Mông nhấc chân lên lần nữa, lại là một đạo Liệt Địa Kích. Lần này con Mật Lâm cự viên không có cách nào nhúc nhích bị kình khí đánh thẳng vào ngực, lớn như thế thân thể thế nhưng hướng một cây rơm rạ loại lăn lộn bay lên giữa không trung, sau đó tầng tầng ngã rơi xuống.
Địch Áo ổn định thân hình, quét mắt một vòng xem xét tình thế. Sau đó chuyển tầm mắt tới biển lửa cách đó không xa.
Trong biển lửa, đàn Mật Lâm cự viên vẫn còn đang kêu thảm, chỉ có điều thanh âm đã yếu ớt lắm rồi. Địch Áo cũng phải kinh ngạc vì điều này, hắn biết rõ uy lực chiêu Hỏa Thịnh Yến của Ca Đốn, bị giam trong biển lửa lâu như vậy thế mà mấy con Mật Lâm cự viên đó không có chết? Bạn đang đọc truyện tại - http://truyenso.com "Ca Đốn, được rồi." Lôi Mông cao giọng hét lên. Ca Đốn nghe thấy tiếng Lôi Mông gọi, vội vàng điều khiển hỏa diễm co rút lại bao quanh thân thể hắn. Hắn cũng sợ lỡ may những con Mật Lâm cự viên kia còn có lực chiến đấu, một khi thoát khỏi hỏa diễm trói buộc sẽ cùng nhau hắn tấn công hắn, cho dù chỉ trong trong chớp mắt hắn cũng sẽ bị đập tan xác. Trong tầm mắt đám người Địch Áo, phạm vi biển lửa từ từ thu nhỏ lại, sau đó thối lui về phía sau nhẹ nhàng như nước chảy để lộ ra một mảng chiến trường bị đốt cháy nám đen. Cho tới khi thấy rõ tình cảnh trong đó, Địch Áo và Lôi Mông không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhỏm. Những con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-dien/703975/chuong-393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.