"Đó là chuyện bình thường." Thương Nam buông lỏng tinh thần xuống, chậm rãi nói: "Thân phận Lôi Mông còn tại đó, dù thế nào Sư Tâm Vương cũng không thể bỏ mặc hắn được."
"Đúng rồi, ngươi hiểu Ba Nhĩ Khắc Cự Thử rõ không?" Địch Áo vội hỏi vấn đề quan tâm nhất.
"Ta đã nghe ngóng chuyện này." Thương Nam cười cười nói: "Hình như các ngươi có đụng chạm với cái tên Đạt Nhĩ Sâm?"
"Đụng chạm là không có, tự hắn muốn chiếm lấy Hỏa Hống Thú của bằng hữu ta." Địch Áo bĩu môi, nếu không phải là trong học viện cấm tư đấu. Đạt Nhĩ Sâm đã sớm biến thành người chết rồi, làm gì còn có cơ hội nhảy lên nhảy xuống gây phiền toái cho bọn họ.
"Như vậy hả? Khó trách." Thương Nam gật đầu tỏ ý đã hiểu: "Chuyện này giao cho ta xử lý, mặc dù tiểu tử kia có quan hệ không kém, nhưng vẫn có biện pháp đối phó hắn."
"Vậy thì làm phiền ngươi." Địch Áo hớn hở đáp ứng, đúng lúc mượn cơ hội này dò xét thực lực Thương Nam. Tồn tại trong học viện sáu bảy năm, nếu ngay cả một đệ tử cấp thấp cũng không đối phó được, hắn không xứng với xuất thân từ Thần Vực.
"Chưa nói tới phiền toái, nói ra thì ngươi có thể không tin, có thể làm chút gì vì ngươi, ta vẫn rất cao hứng. Chung quy vẫn tốt hơn bị lãng quên nhiều." Mặc dù Thương Nam đang cười nhưng Địch Áo lại thấy trong mắt hắn mấy phần cô liêu, trong lòng không khỏi dâng lên một tia đồng tình. Thương Nam chỉ đơn giản là một con cờ của Thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-dien/703991/chuong-409.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.