"Địch Áo, ngươi muốn đi làm gì?" Lôi Mông thấy sắc mặt Địch Áo có chỗ không ổn, vội vàng kêu lên.
"Làm hư cửa phòng viện trưởng đại nhân là chúng ta sai, chúng ta có thể bồi thường. Nhưng mà dùng chuyện này khấu trừ hai ngàn học phần của chúng ta thì quá đáng." Địch Áo thản nhiên nói: "Ta muốn đi nói giảng đạo lý với bọn họ."
Thần sắc Lôi Mông lộ vẻ giật mình kinh hãi, bộ dạng Địch Áo như vậy tuyệt đối không phải là đi nói chuyện chơi rồi. Nếu như học bộ (bộ quản lý học viên) không trả học phần cho bọn họ, rất có khả năng sẽ phát sinh đại sự.
Ở trong mắt Tư Thản Sâm viện trưởng, Sư Tâm Vương Hoắc Phu Mạn sủng ái Lôi Mông quá mức, nhưng trên thực tế phán đoán của hắn hoàn toàn sai lầm. Bởi vì lúc Sư Tâm Vương Hoắc Phu Mạn nói chuyện Lôi Mông với hắn luôn dùng tâm thái bằng hữu chân chính. Sư Tâm Vương Hoắc Phu Mạn không có tâm phòng bị, Lôi Mông cũng không có ở chỗ đó nên không cần cố kỵ cái gì. Cho nên Hoắc Phu Mạn thường xuyên ra để lộ ra nội tâm thương yêu, quý trọng. Vì thế vô tình tạo thành ảo giác sai lầm trong suy nghĩ của Tư Thản Sâm viện trưởng.
Lôi Mông là nam tử duy nhất trong hoàng tộc, Sư Tâm Vương Hoắc Phu Mạn vô cùng lo lắng Lôi Mông sẽ biến thành một công tử kiêu căng không biết trời cao đất rộng, làm xằng làm bậy. Vì thế hắn tốn công hao sức định ra rất nhiều quy củ cho Lôi Mông, cái này không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-dien/704009/chuong-418.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.