Sắc mặt Đạt Nhĩ Sâm xanh mét, nếu Địch Áo không biểu lộ thực lực quá kinh người, có lẽ giờ phút này hắn đã xông lên rồi. Đầu óc Đạt Nhĩ Sâm rất linh hoạt, nếu không chỉ dựa vào mỗi tỷ tỷ, hắn không thể nào chen chân vào đội tuần tra. Đạt Nhĩ Sâm hiểu rõ ràng vọng động không thể giải quyết vấn đề, thực lực của ngươi rất mạnh? Vậy thì đổi lại phương thức khác là được.
"Mọi người ở chỗ này đều có thể chứng minh là ngươi động thủ trước, ngươi lưu lại chút khí lực giải thích với đạo sư đi." Đạt Nhĩ Sâm cười lạnh, hắn đã thấy từ nơi xa có mấy đạo sư đi về phía này, hắn giả vờ đi lại gần đỡ tên học viên bị Địch Áo đánh ngã, dùng thanh âm cực thấp nói: "Đạo sư tới, làm cho nghiêm trọng một chút."
Đạt Nhĩ Sâm nói xong câu đó lập tức buông lỏng tay ra, tên học viên kia lại ngã xuống đất co rúc thành một đống rên rỉ khổ sở. Cảnh tượng như vậy còn rung động hơn cả trực tiếp hôn mê, Đạt Nhĩ Sâm âm thầm giơ ngón tay cái lên, trình diễn kiểu này quả thực chính là đại minh tinh rồi, cái gì là nhân tài? Đây chính là nhân tài.
Nếu như tên học viên kia biết được ý nghĩ trong lòng Đạt Nhĩ Sâm nhất định sẽ chửi ầm lên, hắn đâu có giả bộ, dạ dày co thắt từng đợt đã rút hết tất cả khí lực của hắn. Cho nên Đạt Nhĩ Sâm vừa buông lỏng tay là hắn lập tức té xuống, co quắp cũng không phải là giả vờ, dù hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-dien/704015/chuong-420.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.