Đạt Nhĩ Sâm cẩn thận nhìn chung quanh một vòng: "Đi thôi, vào trong rồi nói sau."
Hai người đi vào trong thạch động, không biết là trùng hợp hay là Khố Ân Tư bố trí trước đó, bên trong thạch động không có một bóng người nào cả.
Đạt Nhĩ Sâm rất hài lòng với hoàn cảnh như vậy, bọn họ nói chuyện vốn không thể để cho quá nhiều người biết.
"Ngươi đã biết đối thủ của mình là ai chưa?"
Khố Ân Tư gật đầu, sau đó thở dài nói: "Cho nên chúng ta đã chuẩn bị nhận thua, tên Địch Áo kia đúng là quá mạnh."
Đạt Nhĩ Sâm nhíu mày nhìn tới Khố Ân Tư, qua một lúc sau bỗng nhiên cười nói: "Khố Ân Tư, ngươi cho rằng ta sẽ tin chuyện ma quỷ này?"
"Có tin hay không là vấn đề của ngươi." Khố Ân Tư nhún vai bình chân như vại: "Chẳng lẽ ngươi nghĩ là ta có thể đánh thắng Địch Áo? Nếu ngươi nghĩ như vậy, ta đây đành phải xin lỗi vì để ngươi thất vọng rồi."
Đạt Nhĩ Sâm trầm mặc một hồi, chậm rãi nói: "Khố Ân Tư, theo ta được biết học phần trong tay các ngươi đã không còn bao nhiêu? Ngươi định bỏ qua lần tranh tài này?"
Khố Ân Tư cười khổ nói: "Không phải là ta muốn bỏ qua, mà là không có cách nào khác. Mặc dù trực tiếp nhận thua sẽ mất thể diện, nhưng ít ra chúng ta có thể bảo tồn đầy đủ chiến lực. Bây giờ nếu chúng ta liều mạng với Địch Áo, không nói trước có thể thay đổi được kết quả hay không, cuộc thi cá nhân sau này sẽ làm gì bây giờ?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-dien/704108/chuong-433.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.