Học viên bình thường có lẽ còn sợ đạo sư, Lôi Mông căn bản không cần sợ hãi, bày ra bộ dạng kinh ngạc nói: "Đủ rồi là có ý gì? Chẳng lẽ trận đấu đã kết thúc?"
Vị Phong hệ đạo sư buông Khố Ân Tư ở trong tay xuống, tức giận trừng mắt với Lôi Mông. Hắn đã thấy vô số người giả ngu, nhưng có thể giả bộ đến mức vô sỉ như vậy đúng là chưa từng nhìn thấy, vừa định trách cứ Lôi Mông mấy câu lại kịp thời nhớ ra vấn đề đang nằm ở chỗ nào. Thì ra là còn có một học viên đang bị vây khốn ở trong biển lửa, hắn vội vàng xoay người vọt vào biển lửa.
Lôi Mông thấy không thể ngăn cản đạo sư, ảo não gãi gãi đầu lầm bầm: "Chẳng lẽ ta nói sai nói rồi? Các ngươi nói xem, nếu lúc nãy ta mắng hắn mấy câu, có phải là hắn sẽ quên luôn cái tên kia không?"
Khố Ân Tư oán độc ngó chừng Lôi Mông, đám người này quá độc ác đi? Đã đến lúc này rồi vẫn tìm cách dồn La Bá Tư vào chỗ chết, cái thù này lão tử sớm muộn cũng phải báo. Khố Ân Tư đã quên mất hết thảy sự tình trước mắt là do ai tạo thành, nếu không phải là hắn tham học phần nhằm vào đám người Địch Áo, làm sao lại rơi vào kết quả như vậy chứ?
Vị Phong hệ đạo sư kia rốt cuộc chạy ra khỏi biển lửa, trong tay đang xách La Bá Tư gần như thoát lực. Trong số năm người, ngược lại chỉ có La Bá Tư là may mắn nhất, ít ra nhìn ở ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-dien/704116/chuong-436.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.