San Đóa Lạp ngồi ở giữa đám người không thể tin nổi một màn này, trên khóe mắt nàng chợt có một giọt lệ rơi xuống. Nàng biết rõ ràng mình đã mất đi đệ đệ duy nhất. Nhưng làm cho nàng không thể nào hiểu nổi chính là tại sao Đạt Nhĩ Sâm phải làm như vậy? Chẳng lẽ mình và hắn nói chuyện còn chưa đủ rõ ràng sao? Tại sao vẫn khư khư cố chấp, chẳng lẽ cái gọi là mặt mũi còn trọng yếu hơn cả tính mạng?
Cảm thụ được nguyên lực dao động mãnh liệt ập tới, sắc mặt mấy người Tác Phỉ Á bao gồm cả Địch Áo đồng thời trở nên cực kỳ khó coi. Không có ai ngờ tới Đạt Nhĩ Sâm còn có ngón này, bọn họ đều biết Lao Lạp có hộ thân kết giới rất mạnh, nhưng đến tột cùng mạnh đến loại trình độ nào thì chịu thua. Bởi vì lực lượng của Lao Lạp là khái niệm mơ hồ rõ ràng, không ai dám bảo đảm Lao Lạp có thể toàn thân trở lui sau khi tiếp nhận một kích liều mạng của Đạt Nhĩ Sâm.
Vị đạo sư kia há miệng lắp bắp mãi không nói thành lời, vì sao lại xuất hiện tình huống như thế này chứ? Nhưng mà tình hình trước mắt hắn không thể nhúng tay vào nữa rồi, cho dù hắn có thể xua tan Chân Hồng Tuyệt Sát của Đạt Nhĩ Sâm, cũng không có cách nào tránh khỏi tình trạng thương vong.
Ở nơi xa, Hỏa Hống Thú đang lười biếng nằm gục một chỗ, còn Miêu Tử đang bay dạo trên trời bỗng nhiên ngẩng đầu lên tức giận gầm thét một tràng dài. Sau đó giương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-dien/704161/chuong-451.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.