"Không có gì phải xin lỗi, đã là chuyện qua lâu rồi." Địch Áo cười nói: "Cho nên ta mới kỳ quái, ngay cả ta cũng có thể khống chế tâm tình của mình, tại sao ngài làm không được?"
Vẻ mặt Cổ Lạp Gia Tư rất phức tạp, nhìn Địch Áo một lúc lâu mới cười khổ, lắc đầu uể oải: "Ngươi không hiểu."
Địch Áo đúng là cực kỳ bất đắc dĩ, từ trước đến giờ an ủi người không phải là sở trường của hắn, lần này chỉ là miễn cưỡng đóng vai người tốt mà thôi.
"Lão sư lưu lại cho ngươi thứ kia, ngươi đã xem chưa?" Cổ Lạp Gia Tư chủ động dời sang đề tài khác.
Địch Áo gật đầu nói: "Bắt đầu xem rồi, nhưng vẫn chưa xem xong."
"Có cảm xúc gì không?"
"Cảm xúc? Nói thế nào đây?" Lần này đến phiên Địch Áo than thở: "Ta chỉ có thể nói là rất khó khăn."
"Ngươi không hiểu được nội dung trong đó?" Cổ Lạp Gia Tư kỳ quái hỏi: "Ngay cả Lôi Quang Phong Nhận ngươi cũng có thể buông thả, còn có thứ gì mà ngươi học không được ?"
"Ngài biết khi ngài giao cái túi đó cho ta, trong lòng của ta có cảm giác gì không?" Địch Áo không ngừng thở dài, hạ giọng nói: "Ta đón nhận nó thì không thể để cho nó mai một trong tay của ta. Đối với một Cực Hạn võ sĩ nho nhỏ như ta, áp lực này thật sự là quá lớn."
"Có áp lực mới có động lực chứ sao." Cổ Lạp Gia Tư cười nói: "Đây là vì lão sư tín nhiệm ngươi."
Thời gian hai người nói chuyện trôi qua thật nhanh, bất tri
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-dien/704191/chuong-462.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.