"Không chỉ là thính lực, hẳn là còn có khứu giác." Địch Áo bỗng nhiên nói: "Nếu không thì không có cách nào giải thích được nàng làm thế nào tìm được bốn người kia."
Lôi Mông quay đầu nhìn về phía Địch Áo: "Ngươi tin tưởng thật sự có người như vậy?"
"Trên thế giới này có rất nhiều chuyện chúng ta không thể nào hiểu nổi." Địch Áo cười nói: "Nhưng ngươi không thể phủ nhận sự tồn tại của những việc đó. Nếu Tát Bách Lâm Na có khả năng đúng như lời Thương Nam nói, chỉ có thể chứng minh nàng đã bỏ ra nỗ lực và mồ hôi gấp mười lần, thậm chí là gấp trăm lần người bình thường."
Thương Nam gật đầu đồng ý: "Nghe người ta nói kể từ khi Tát Bách Lâm Na được Mai Lạp phó viện trưởng thu dưỡng, ngoại trừ thời gian ăn cơm và ngủ ra, cơ hồ toàn bộ đều dành cho việc tu luyện. Vì thế ta mới cố ý nhắc nhở Địch Áo, tuyệt đối không thể xem nàng như một đối thủ bình thường."
Tròng mắt Địch Áo lóe lên quang mang hưng phấn, dành tất cả thời gian cho việc tu luyện? Nghe qua hình như tương tự với mình, nhưng cho dù nàng cố gắng hơn nữa cũng không thể bù đắp thiếu sót trên thân thể. Có lẽ ngày mai chính là một trận khổ chiến, nhưng thắng lợi cuối cùng vẫn thuộc về mình, Địch Áo có lòng tin thực hiện điều này.
Trời sáng sớm ngày hôm sau, mấy người Địch Áo động thân chạy tới sân thi đấu, đợi đến lúc bọn họ tới nơi liền phát hiện trên khán đài đã sớm người người ra vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-dien/704199/chuong-465.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.