Địch Áo cảm thấy rất ngạc nhiên: "Ta còn tưởng rằng các ngươi rất hoài niệm cuộc sống thoải mái trước kia?"
"Chẳng lẽ trong mắt ngươi, chúng ta là loại người ham hưởng lạc hay sao?" Tác Phỉ Á liếc sang Địch Áo: "Tại sao đột nhiên nói như vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì không?"
Lôi Mông cũng nói theo: "Chớ có nói đùa, lão gia hỏa Tư Thản Sâm kia không thể nào thả chúng ta đi, cho tới bây giờ ta chưa từng nghe nói qua có một Cực Hạn võ sĩ nào có thể đi ra từ Tử Vong Chi Ca."
Địch Áo mỉm cười nói với Lôi Mông: "Nếu quả thật là như vậy, ta đây chỉ có thể nói là chúc mừng ngươi, ngươi sắp sửa trở thành người đầu tiên làm như vậy. Có cảm giác thành tựu to lớn không?"
"Cái gì mà cảm giác thành tựu?" Lôi Mông cực kỳ nghi ngờ, hỏi lại: "Vì sao ta nghe không hiểu ngươi đang nói gì nhỉ?"
Tác Phỉ Á quay đầu suy nghĩ một lát, tựa hồ hiểu chuyện gì đó: "Địch Áo, còn chưa nói tin tức xấu đó?"
Địch Áo thu hồi nụ cười lại, trầm giọng nói: "Nguyệt Ảnh đế quốc và Sư Tâm đế quốc bộc phát chiến tranh, các ngươi nghĩ là một khi thế cục đó phát sinh. Bá phụ Lôi Mông bá có thể để cho Lôi Mông tiếp tục lưu lại nơi này không? Cho nên ta nói không bao lâu nữa Lôi Mông sẽ phải rời khỏi học viện, dĩ nhiên chúng ta hoàn toàn có thể tiếp tục lưu lại nơi này tu luyện, ta tôn trọng ý kiến của mọi người."
"Trời đất ơi …!" Lôi Mông nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-dien/704216/chuong-470.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.