La Lặc đang nhớ lại Áo Nhĩ Sắt Nhã đột nhiên có một cổ lửa giận bùng cháy trong lòng, dùng sức ghì chặt cương ngựa, ngẩng đầu nhìn về phía thân ảnh ở xa xa kia, không cần biết ngươi là ai, dám tiết độc nữ thần trong suy nghĩ của mình chỉ có một kết quả, ngươi chết chắc rồi.
La Lặc là người chỉ huy vừa dừng bước, những người khác tự nhiên cũng vội vàng ngừng theo. Bọn họ kinh ngạc nhìn sang La Lặc, phải biết rằng chưa từng có ai nhìn thấy lão nhân hòa ái này nổi giận, ngày hôm nay đã phát sinh chuyện gì?
Nhưng khi bọn họ nhìn theo ánh mắt phẫn nộ của La Lặc mới hiểu được vấn đề. Mặc dù bọn họ không có cảm thụ mãnh liệt như La Lặc, nhưng dù sao đó cũng là cột mốc biên giới Thiên Không thành, đại biểu cho lãnh thổ Thiên Không thành không thể xâm phạm, không phải là chỗ cho thằng khốn nào đó leo lên ngồi.
Một số đội trưởng nhất thời lớn tiếng quát mắng, có người dẫn đầu thì đám binh sĩ tầng dưới chót tự nhiên cũng không chịu ở không, thanh âm mắng chửi nhất thời vang lên hỗn loạn, các loại ô ngôn uế ngữ như mưa rơi bay tới chỗ Địch Uy đang ngồi trên tấm bia ranh giới.
Địch Uy từ trên cao nhìn xuống đám người đang tức giận dưới đất, nụ cười trên mặt không hề giảm bớt. Một người khổng lồ sẽ cảm thấy tức giận đối với đám kiến hôi reo hò hay sao? Hiển nhiên là không, cho nên Địch Uy không hề cảm thấy tức giận, chỉ mỉm cười híp mắt tập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-dien/704262/chuong-485.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.