Vài ngày sau, Sư Tâm Vương Hoắc Phu Mạn phái người gọi Lôi Mông vào Vương Cung, đám người Địch Áo thương lượng với nhau nhân cơ hội này nghỉ ngơi một ngày, dù sao tu luyện gấp gáp cũng không phải là chuyện tốt.
Mấy nữ tử Tác Phỉ Á tự nhiên là hăng hái bừng bừng muốn đi dạo phố. Kể từ khi đến đế đô, các nàng vẫn chưa được đi chơi thoải mái lần nào, mặc dù Địch Áo và Ca Đốn không thể hiểu nổi đi dạo phố vui vẻ chỗ nào, nhưng hiển nhiên là bọn họ không ngu tới mức đả kích nhiệt tình của các nàng.
Địch Áo vốn đã suy nghĩ ra vài lý do nhưng suy nghĩ cẩn thận một hồi vẫn cảm thấy nói thật tương đối tốt. Một lần nói dối thường thường sẽ có lần thứ hai, thứ ba, Địch Áo không muốn chỉ vì một chuyện nhỏ mà sau này mọi người nghi ngờ lẫn nhau.
"Ta muốn đi gặp một người." Địch Áo dứt khoát nói.
Nhóm Tác Phỉ Á định đi ra khỏi cửa nhìn nhau ngơ ngác, bởi vì hiển nhiên là Địch Áo đang có ý tự đi, chứ không phải mọi người cùng nhau đi.
Tác Phỉ Á nhẹ giọng nói: "Nói cách khác, chàng không thể cùng đi dạo phố với chúng ta?"
Địch Áo nhún vai bất đắc dĩ: "Quả thật là không thể đi cùng các ngươi, chẳng lẽ các ngươi không hiếu kỳ ta muốn đi đâu sao? Thật ra các ngươi cũng nhận thức người kia, chính là lão quản gia Mạc Lâm."
"Ta không quan tâm cái này." Ca Đốn tức giận cắt đứt lời Địch Áo: "Ngươi chuẩn bị để một mình ta làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-dien/704267/chuong-487.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.